Anh Em
Phan_5
Hách Tịnh lúc còn rất nhỏ đã cảm thấy, ba cô và cô đều rất kiên nhẫn, vì lo lắng chuyện sẽ xảy ra mà vẫn kiên trì nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu vãn nổi.
Mẹ cô, Lương Thanh rất kiên quyết ly hôn với ba cô.
Bởi vậy mà ba cô nhốt mình trong thư phòng cả ngày không ăn uống gì. Hách Tịnh quỳ khóc ở trong phòng ngủ van xin mẹ cô đừng ly hôn, đừng rời bỏ ba cô và cô, đừng dọn đi khỏi nhà. Trong lòng Hách Tịnh, mẹ cô không thật sự thân thiết nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của cô, mà ba cô yêu mẹ cô như vậy, cô vẫn muốn ba mẹ không ly hôn.
Lương Thanh cũng khóc, nhưng cuối cùng thì ôm cô và thốt lên: “Xin lỗi con.” Lời xin lỗi của mẹ cô như cuốn phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu cô.
Ngày tiếp theo, ba mẹ cô đến cục dân chính ly hôn.
Ba tháng sau, mẹ cô tái giá, trở thành bà chủ của nhà họ Đan.
Một năm rưỡi sau, ba cô mới lấy Lý Băng.
Bốn năm sau, bọn họ ngồi vào nơi này.
Chương 8
Đoàn người nhà họ Lương thăm người thân xong rất nhanh liền chia hai hướng đi, hai cụ già lớn tuổi không tiện đi lại, huống chi bọn họ trở về nước lần này chủ yếu là thăm người thân, trở lại quê hương chỉ muốn ở lại thành phố C không muốn đi đâu. Mà đây còn là lần đầu tiên anh em Lương Vũ Hoán và Lương Vũ Băng tới Đài Loan, hiện tại bọn họ vẫn còn đang đi học, cơ hội đi xa không nhiều lắm, lần này được tự do, bọn họ rất nhanh liền đi đến Bắc Kinh chơi. Họ nhanh chóng đi du lịch đến Tây An, dù sao ông bà đã có dì chăm sóc, cũng không cần bọn họ quan tâm.
Vì vậy mùa hè này Hách Tịnh có nhiệm vụ chính là dùng thời gian của mình gần gũi với ông bà, đây là lần đầu tiên gặp bà ngoại. Trong lòng Hách Tịnh không muốn ở lại nhà họ Đan, mà cũng không muốn cùng ông và bà ngoại ở trong khách sạn. Cuối cùng hai ông bà nhà họ Lương cũng không ở lại nhà họ Đan, mà ở khách sạn năm sao để cho nhân viên tận tình phục vụ mình. Khách sạn cách nhà họ Đan không xa, nên Lương Thanh cũng tranh thủ thời gian đến thăm hỏi cha mẹ của mình, nhưng vì công việc luôn bận rộn nên cô cũng rất vội vàng còn Đan Dũng càng không cần phải nói, thăm cha mẹ vợ không thường xuyên lắm vì ông ta không có thời gian, Đan Nhĩ Nhã cũng tranh thủ đi thăm ông bà, nhưng hắn muốn học lên đại học ngay, có rất nhiều hoạt động để tham gia, bên cạnh đó hắn và hai ông bà không cùng huyết thống, nên không cần phải vội đến thăm hỏi. Hai ông bà cụ họ Lương cũng biết điều này vì vậy không muốn làm phiền hắn nên mọi việc liền rơi vào người Hách Tịnh.
Mùa hè có nhiều ngày rảnh, mỗi ngày Hách Tịnh cùng hai ông bà đi dạo, uống trà, ăn cơm, sau đó không có làm gì khác, ngày xưa so với bây giờ quê hương đã thay đổi nhiều, không có chuyện gì để trò chuyện. Nên buổi tối Hách Tịch đưa ông bà trở lại khách sạn, sau đó cùng bọn họ đi ăn cơm tối, ở Thiên Đô còn chưa tối hẳn, cô liền một mình ngồi xe về nhà. Hơn nửa tháng này, ngày nào cũng vậy, trừ đi dạo, đi ngắm cảnh, nói chuyện phiếm, chủ đề không có thay đổi, chủ yếu chỉ là hình thức. Càng về sau Hách Tịnh có chút áy náy, cô lo lắng cho ông bà có thể cảm thấy nhàm chán, có thể hối hận việc trở về nước lần này, không nhịn được suy nghĩ lung tung, cho rằng do hai anh em họ Lương còn đang đi du lịch chưa về nên hai ông bà không trở về nước ngay.
Chỉ đau lòng vậy thôi, Hách Tịnh cũng không có sáng kiến tốt hơn, cô đành dùng kinh nghiệm bản thân để chăm sóc ông bà của mình, trước kia khi tiếp xúc với ông bà cô dường như không để ý nhiều, chỉ tùy tiện làm nũng một chút, cũng có thể làm cho ông bà buổi sáng vui mừng đem đồ ăn ngon cho cô.
Hằng ngày Hách Tịnh vẫn kiên trì trở về nhà, trừ không muốn 24h đều ở lại đây, trong lòng không yên lo sợ hai anh em nhà họ Vu ở nhà có một mình sẽ buồn.
Sự thật chứng minh là cô quá lo lắng, hai anh em nhà họ Vu kia không có cô chăm sóc vẫn tốt vô cùng. Chỉ ăn hơi nhiều một chút.
Cũng may, Vu Hạo Dương là một thiếu niên đang trưởng thành, trừ thay đổi hình dáng, tinh thần có chút uể oải ra thì không thấy có gì thay đổi nhiều. Còn Vu Tĩnh Hàm liền thảm, hơn nửa tháng ăn quá nhiều, thân hình nhanh chóng béo tròn ra. Hách Tịnh nhìn cô ta đoán chừng tăng ít nhất 5kg, với chiều cao chưa tới một mét tư, thì đối với một thiếu nữ một tuổi mà nói đây là hơi mập mạp.
Khi nhìn đống quần áo đều mặc chật, với tính khí tiểu thư rốt cuộc cô ta cũng nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, vì quá xấu hổ nên bắt đầu giận lây sang người khác.
"Đều là tại cô! Cô hứa với mẹ tôi là chăm sóc thật tốt cho tôi, hiện tại thì sao, tôi thành bộ dáng như thế này cô vui chứ?" Vu Tĩnh Hàm ngồi ở trong đống quần áo, khóc hết sức thương tâm.
Hách Tịnh rất nhức đầu, Lý Băng lúc đi quả thật có nhờ cô trông coi Vu Tĩnh Hàm một cách nghiêm khắc, mà trước đó cô cũng có làm, nhưng trong khoảng thời gian này do đi ra ngoài nhiều, cô có đặc biệt dặn dò bọn họ phải đi ăn cơm ở căn tin trường học, phiếu cơm đã đưa cho bọn họ rồi, bây giờ nhìn lại thân hình tròn vo của Vu Tĩnh Hàm, rồi nhìn phiếu cơm vẫn còn nguyên chưa dùng đến, Hách Tịnh cực kỳ tức giận, nghĩ thầm cô có nghe lời tôi dặn không? Cô có nghe lời tôi sao? Giờ muốn tôi phải làm như thế nào. Thật là mệnh khổ nha, ban ngày chăm sóc hai ông bà cụ, mà buổi tối còn phải trấn an cô, tôi mới mười bốn tuổi nha, tôi dễ dàng sao!
Chỉ là Hách Tịnh không phải người thường đem tức giận nói ra, đối mặt với vấn đề này phản ứng đầu tiên của cô thường nghĩ tới là giải quyết nó như thế nào.
"Bắt đầu từ bây giờ gà chiên, khoai tây chiên, Hamburger, nước ngọt, sô cô la, cô không được ăn, cô làm được chứ?" Hách Tịnh nhìn chằm chằm Vu Tĩnh Hàm từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, trong mắt không có tin tưởng.
Vu Tĩnh Hàm bị ánh mắt nhìn kích thích của cô mà kinh sợ, còn muốn độn thổ, dùng sức đem toàn bộ quần áo ném vào người Hách Tịnh, đỏ mặt tía tai quát: "Tôi dĩ nhiên làm được, tôi vốn cũng không ăn nữa...”
"Vậy là được" Hách Tịnh nhanh chóng cắt đứt ý nghĩ của cô em gái này, không để ý tới sự giải thích, dù sao sự thật như thế, dù nói như thế nào thì sự việc đã xảy ra rồi, nên cô trực tiếp ra chỉ thị "Hai anh em cô bắt đầu từ ngày mai phải cùng làm việc và nghỉ ngơi với tôi, sáng sớm chạy bộ, buổi sáng sẽ cùng ông bà tản bộ, buổi chiều chơi bóng, buổi tối bơi lội. Trước khi đi học còn hai mươi ngày, hi vọng tốc độ giảm cân của cô có thể đạt được." Hách Tịnh nói xong nhanh chóng bỏ đi, cô cần nghỉ ngơi, mà bắt đầu từ ngày mai, cô phải dành thời gian để chạy tới chạy lui hai nơi.
Hách Tịnh đoán chừng hai ông bà cụ dường như thích con nít, cho nên hai anh em nhà họ Vu một thì được nuông chiều, một thì phản nghịch, nhưng ở trong mắt hai ông bà thấy cũng rất đáng yêu. Vì vậy Vu Tĩnh Hàm rất thích, lại biết được ông bà mới từ Mỹ về tính cách nhẹ nhàng, nhất thời hưng phấn, mặt đỏ bừng, quấn lấy hai ông bà cụ không ngừng hỏi nhiều vấn đề, thì ra ông bà rất vui tính, dễ gần. Nghĩ tới đây, Vu Tĩnh Hàm không nhịn được hung hăng trợn mắt nhìn Hách Tịnh một cái: hừ, đồ ích kỷ, mẹ của tôi cũng chia cho chị một nửa, chị có ông bà tốt như vậy mà còn che dấu tôi.
Hách Tịnh bị Vu Tĩnh Hàm trừng mắt mà không giải thích, không muốn so đo với đứa em này. Có lẽ tâm tình của hai ông bà cụ vui tính, nhưng sự lãng mạn của Hách Tịnh một phần nào bị mất đi, trong khoảng thời gian gần gũi này bọn họ chỉ ngoài việc ăn uống với nhau ra hầu như thời gian còn lại rất nhàm chán không có việc gì để làm, chỉ có khách khí với nhau thiếu đi sự cởi mở nhiệt tình. Cô không hề phát hiện, nay chính vì sự vui vẻ, nhiệt tình của Vu Tĩnh Hàm đã cho cô ý thức được rằng mình đã thiếu đi sự "Nhiệt tình, vui vẻ", cô không có vây quanh ông bà mình líu ríu cười đùa, mặc dù cô rất tận tình chu đáo, nhưng sự nhiệt tình này cô làm không được, có thể vẫn giả bộ được, nhưng với tính cách Hách Tịnh vốn không để tình cảm lộ ra ngoài như người khác. Thấy hai ông bà cười rất vui vẻ như hai đóa hoa, tay của bà ngoại Hách Tịch thậm chí không ngừng xoa bóp khuôn mặt mập mạp của Vu Tĩnh Hàm, ở trong lòng Hách Tịnh thở dài một cái, có lẽ trong khoảng thời gian này, cảm giác mệt mỏi không chỉ có một mình cô. Mà sự tiếp xúc này đối với họ cũng trở nên mệt mỏi, nhàm chán. Hách Tịnh không thừa nhận cũng không được, có lẽ vấn đề là ở mình.
Ngay cả Vu Hạo Dương vốn thần sắc không vui vẻ gì, cũng bởi vì trong những ngày hè rất nóng, nắng nhiều, da hắn vốn tái nhợt cũng bị ánh mặt trời làm ửng đỏ, hiện ra cậu thiếu niên vốn giống như ông cụ non nay trở nên tràn trề sức sống, đến lúc này Hách Tịnh mới phát hiện Vu Hạo Dương có dáng dấp hết sức tuấn tú, cộng thêm dáng rất cao, nếu như cười nhiều hơn nữa chính là điển hình bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái. Vu Hạo Dương sẽ không giống như em gái của mình làm ra những hành động đó, nhưng đối với hai ông bà hiền lành hòa ái, hiển nhiên cũng có cảm tình, nên ông bà có vấn đề gì cần trả lời liền đáp lại, sau đó thậm chí còn chủ động dìu đỡ ông cụ Lương.
Cuối cùng con vi rút cảm xúc này cũng lây lan sang người của Hách Tịnh, cô quyết định sẽ cố gắng thay đổi, cô đưa tay day mặt của mình cố gắng lấy tay đem nụ cười trên mặt nở ra, làm ra vẻ mặt cuồng nhiệt đáng yêu tham gia vào. Ông bà ngoại bởi vì thấy cô vui vẻ mà kích động, Hách Tịnh cảm thấy đau lòng, cười đến ra tiếng, nhìn ông và bà tâm tình phong phú, vui vẻ và thiện lương, họ cùng nhau nói chuyện phiếm. Hách Tịnh rất nhanh liền cảm nhận được niềm vui, dẫn đến tâm tình xuất hiện vài phần phấn khởi, từ từ loại hưng phấn này cùng với tâm tình kích động, từ giả bộ vui vẻ liền có vài phần chân thành.
Hai ông bà cụ nhà họ Lương là những người hiểu biết, rất nhanh cảm thấy tâm tình cô cháu gái có chút thay đổi, gánh nặng trong lòng của hai ông bà phần nào được giảm bớt, hai ông bà không để tâm nhiều chỉ mong hơn nửa tháng này ở bên nhau sẽ có tình cảm tốt đẹp, vui vẻ với nhau.
Buổi trưa ăn cơm xong, mọi người đều vui, lúc trở lại khách sạn Hách Tịnh thấy ông mình có chút mệt mỏi, chủ động nắm tay của bà ngoại đề nghị ông bà về phòng nghỉ trưa. Bà ngoại vốn không nỡ rời đi, nhưng cháu ngoại chủ động lên tiếng nên không có cự tuyệt, cộng thêm đã già sức khỏe không tốt, hồi tưởng những ngày tiếp theo ở chung với nhau mà vui vẻ, không biết đến bao giờ gặp lại, liền nghe lời cùng chồng trở về nghỉ ngơi.
Về phần mấy người trẻ, vốn sức khỏe dồi dào, cộng thêm còn có nhiệm vụ chăm sóc ông bà, dĩ nhiên là muốn trong thời gian này được ở lại khách sạn xa hoa để hưởng thụ một chút.
Trước tiên sẽ là vận động nhẹ nhàng, cho nên Hách Tịnh liền lôi kéo Vu Tĩnh Hàm đi đánh cầu lông, còn Vu Hạo Dương không nói tiếng nào một mình đi đánh banh vào vách tường, xem ra hắn đang cần phát tiết, Hách Tịnh đồng tình liếc mắt nhìn bóng lưng hắn ta, lời cần nói cũng đã nói rồi, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ trông cậy vào chính bản thân của hắn.
Đợi cho đến lúc cả người ra nhiều mồ hôi, mọi người nghỉ ngơi một lát. Sau đó Hách Tịnh theo kế hoạch dẫn bọn họ đi hồ bơi để bơi.
Vu Tĩnh Hàm có chút chịu không nổi: "Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi một lát nữa được không?" Hách Tịnh hiểu ý em mình, dựa vào thân hình cao hơn cô ấy, cô chỉ cần ra sức một chút đã làm cô ấy không tiếp nổi trái cầu, để cô ấy nửa ngày chỉ có việc đi nhặt cầu, hiện tại eo của cô ta cũng thẳng không đứng lên nổi.
Hách Tịnh không nói nhiều, chỉ đưa mắt nhìn cô ta, không tới hai phút Vu Tĩnh Hàm liền bị cô nhìn đến phát điên, đi thì đi, ai sợ ai!
Thay đồ bơi xong liền đi xuống hồ, lúc này phát điên liền chuyển sang Hách Tịnh. Hách Tịnh vặn vẹo mặt mình sau đó đứng vào chỗ nước cạn nhìn anh em nhà họ Vu la nhẹ: "Hai anh em các người, sao không bơi?" Trách sao họ không mặc đồ bơi, ngày hôm qua thời điểm dẫn bọn họ đi trung tâm thương mại mua đồ, Hách Tịnh còn tưởng rằng bọn họ để lại ở nhà họ Vu không có mang theo, thì ra là vậy, thật không ngờ!
Vu Hạo Dương nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Hách Tịnh, liền mất tự nhiên nghiêng đầu đi, mang theo một tia thẹn thùng cùng quật cường, mà Vu Tĩnh Hàm rất vui liền nhìn chị mình hì hì cười nhạo: "Tôi nói rồi, tôi không biết bơi? Là chị dẫn chúng tôi tới. Lần này tức chết chưa!"
Hách Tịnh tức giận, một cước đạp bọn họ, "Thì đừng học, dù sao các người nước ngập cũng không chết, nhất là cái người mập này, ném vào trong nước cũng sẽ không chìm!"
Vu Tĩnh Hàm giận dữ, dùng dằng đứng lên bắt lấy Hách Tịnh: dám nói tôi mập, tôi xé cô! Xé không được cô cũng sẽ đè chết cô!
Hách Tịnh sớm có phòng bị, quay người một cái, lại bơi giỏi nên linh hoạt tránh thoát được móng vuốt của Vu Tĩnh Hàm, đang muốn lặn xuống chỗ nước sâu, chợt ở dưới chân có chút mất thăng bằng, chuẩn bị không kịp liền sặc nước, nghiêng đầu mở mắt ra nhìn thấy Vu Hạo Dương mới từ trong nước chui đầu lên, mặt hắn vì nín thở có chút ửng hồng, tóc ướt mềm nhũn dính vào trán, làn da trắng bóng, hơn nữa trong mắt bởi vì trò đùa được như ý mà trên mặt hiện ra tia nghịch ngợm, làm cho hắn nhìn có vẻ ngây thơ rất đẹp trong giống như đứa trẻ, lúc này trong lòng Hách Tịnh có cảm giác chút ngứa, trong chớp mắt, cô liền có ý nghĩ muốn xông tới giống như sờ đầu của chú chó nhỏ, mặt khác muốn hung hăng khi dễ giày xéo.
Chỉ thấy Hách Tịnh chợt nhíu chặt mày, trong miệng đứt quãng kêu"Chân, bị thương rồi hình như bị chuột rút!" Cả thân mình liền rơi xuống nước, trước khi chìm mất vào trong nước không quên quan sát sắc mặt của hai anh em họ.
Trong nháy mắt thấy được anh em họ biến sắc, nhất là Vu Hạo Dương. Vu Tĩnh Hàm hoảng sợ mở to mắt, mồm há to tựa hồ muốn hô cứu mạng, Vu Hạo Dương sợ tới mức môi cũng bắt đầu run run, theo bản năng liền hướng Hách Tịnh xông đến, liền bị Vu Tĩnh Hàm kéo lại: "Anh điên rồi!", sau đó hô to: "Cứu mạng! Có người chết đuối! Cứu mạng!"
Chính là "ùm" một tiếng, nhân viên cứu hộ nhảy xuống nước. Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt đầy lúng túng của Hách Tịnh, cô vừa nhỏ giọng giải thích chính mình không có việc gì, vừa cảm ơn nhân viên cứu hộ đang đề nghị cô đi bệnh viện kiểm tra. Lúc này cô không thể không nhỏ giọng giải thích mình đang đùa giỡn.
Không chỉ có nhân viên cứu hộ kinh ngạc, mà anh em nhà họ Vu cũng giận tím mặt, Vu Tĩnh Hàm một chân nhào tới cô tay đấm chân đá: "Cái chị này, hết chuyện chơi rồi phải không? Chị nghĩ hù chết người à? Chị bệnh thần kinh nha!" vừa gào vừa đánh Hách Tịnh.
Vu Hạo Dương mặc dù không có đánh cô, dường như trong mắt có hàng ngàn dao găm muốn đâm thủng cô, Hách Tịnh trên người vừa bị đánh đau, cộng thêm trong lòng uất ức, muốn rơi lệ rồi, cô rất buồn, tất cả mọi người đều nói cô già trước tuổi, Vu Tĩnh Hàm còn nói cô giống như bà già, hôm nay lúc tâm tình tốt, cô cũng muốn một lần đùa giỡn hoạt bát một chút, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy rồi.
Chương 9
Về phía hai anh em họ Vu, buổi tối lúc đi ngủ Hách Tịnh cảm thấy Vu Tĩnh Hàm rất khó hiểu, lúc nằm ngủ cô ấy đề nghị ngủ chung, Hách Tịch nghĩ do ban ngày mình làm cho sợ hãi nên tối không dám ngủ một mình, bản tính vốn hiền lành nên cô ôm mền, gối đến phòng ngủ chung.
Đợi đến khi Vu Tĩnh Hàm kể chuyện xong, Hách Tịnh mới hiểu được hành động khó hiểu của em gái mình, rõ ràng cô ấy vì chuyện ban ngày làm sợ mà không dám ngủ một mình!
Nguyên nhân chính thì ra những người nhà họ Vu rất sợ nước, mấy đời của nhà họ Vu đều có người chết đuối dưới nước. Một người cô của Vu Tự Cường thì nhảy xuống giếng tự tử, còn người cô khác khi đang giặt quần áo ở bờ sông bị ngã xuống sông chết. Đến đời Vu Tự Cường, cũng không có thay đổi, Vu Tự Cường vốn không phải con trai một, ông ta có một người anh trai và một cô em gái, khi đang cấy lúa người anh bị té nhào xuống nước, nước chỉ tới mắt cá chân nhưng đã làm anh của Vu Tự Cường chết đi. Còn người em gái, cô của hai anh em họ Vu, vào thời điểm cô của họ chết thì Vu Tĩnh Hàm cũng được sinh rồi, lúc đó cô của họ dẫn theo Vu Hạo Dương mới chỉ ba tuổi ra hồ nước bắt nòng nọc chơi, bị ngã xuống hồ không đứng lên được, Vu Hạo Dương thì quá nhỏ chỉ biết khóc ngất đi, sau khi tỉnh lại không còn nhớ gì nữa.
Sau không còn cách nào khác, nhà họ Vu đi khắp nơi xem bói, còn mời cả thầy tướng số đến nhà xem phong thủy, thầy tướng số nói rằng nhà này bị quỷ nước theo bám, mỗi đời phải có người cúng tế, muốn xua đuổi quỷ nước phải làm như thế này, hàng năm bày đồ cúng mà cúng, con cháu đời sau đều phải đổi tên, trong tên phải có chữ “Thủy”, Vu Tĩnh Hàm cùng Vu Hạo Dương cũng bị thay đổi tên. Dù có bơi giỏi cỡ nào cũng sẽ bị chết đuối, nên nhà họ Vu cấm con cháu không được đến gần nước chỉ khi đi tắm mà thôi, ở trong nhà đều không cho dùng bồn tắm.
Hách Tịnh nghe chuyện như vậy, thổn thức không yên, mặc dù cô không tin quỷ thần, nhưng cũng đồng tình với gia đình gặp hoàn cảnh như vậy, hơn nữa cô cảm thấy đau lòng trước sự sợ hãi khi bị dọa của hai anh em họ Vu, nên khi nghe Vu Tĩnh Hàm kể chuyện xong cô liền ôm em gái mình, Hách Tịnh thậm chí còn cảm thấy cô ấy run run trong lòng mình, lập tức ôm an ủi cô ấy.
"Trên cái thế giới này làm gì có quỷ ma, bà cô chết có thể gặp phải chuyện đau buồn gì không dám nói ra, lúc đó xã hội chưa phát triển thuốc men sẽ không nhiều, lại không tìm được đường ray xe lửa, treo cổ thì không dám, đành chọn phương án nhảy xuống giếng tự sát là dễ coi nhất, cùng quỷ nước không có liên quan gì với nhau. Về bà cô chết khi giặt quần áo ở bờ sông, mặc dù trường hợp này không nhiều, nhưng cũng không phải hiếm thấy, đâu phải chỉ xảy ra ở nhà họ Vu ở những nhà khác cũng có trường hợp như thế. Còn bác của anh em họ Vu chết khi đang cấy lúa có thể do cơ tim bị tắc nghẽn, nhất định là... bệnh tái phát, mẹ chị là bác sĩ, nên chuyện này chị hiểu hơn so với em, về phần bắt nòng nọc ngã vào trong hồ thì dì cả nhà chị đã từng bị té mà, ở trong hồ có rất nhiều bèo, rất nhiều rong, nếu biết bơi cũng không bơi được, may mắn là chị đi ngay bên cạnh, đi xuống cứu dì ấy lên. Cô của em chết là do không có ai bên cạnh cứu, anh trai của em lúc đó chỉ là đứa trẻ ba tuổi, quá nhỏ dĩ nhiên không làm được gì. Hiện nay chúng ta bơi lội đều đến hồ bơi rồi, em có nghe nói qua có người nào bị chết đuối trong hồ bơi chưa? Ngày hôm qua mực nước còn chưa qua hết chân của nhân viên cứu hộ, thì sao mà chết đuối được.”
Một hơi nói quá nhiều, đối với Tĩnh Hàm đây là lần đầu tiên thấy Hách Tịnh như vậy, không nhịn được cảm thấy lạ, sợ hãi trong đầu mới vừa rồi liền biến mất, bắt đầu kéo kéo quấn lấy Hách Tịnh nói những chủ đề khác, Hách Tịnh có câu trả lời có câu không, cuối cùng ngủ quên lúc nào cũng không biết.
Hôm sau lúc trên bàn ăn sáng, Vu Tĩnh Hàm cao hứng đem những lời Hách Tịnh nói buổi tối hôm qua thuật lại cho anh mình nghe không thiếu chữ nào, nói đến câu nào đều thêm câu "Đúng không, chị." Mục đích để Hách Tịnh xác nhận lại, mà Hách Tịnh lần đầu tiên nghe Vu Tĩnh Hàm mở miệng gọi mình là chị, trong lòng rất vui, nhưng mặt vẫn bình thường không biến sắc, rất chắc chắn gật đầu bảo đảm: "Đương nhiên, em Tĩnh Hàm nói đúng đó." Vu Tĩnh Hàm nhíu mày một cái, coi thường câu nói phía sau của cô, tiếp tục nói chuyện với anh của mình.
Không biết Vu Tĩnh Hàm nói có tác dụng với Vu Hạo Dương hay không, vẫn bị bộ dạng đối thoại của hai anh em họ làm cho tâm tình kích động một chút, ăn sáng xong, thấy thái độ Vu Hạo Dương nhẹ nhàng hơn nhiều, hai cô gái âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm qua sau khi sự việc trở lại bình thường, Hách Tịnh đã từng hỏi Vu Tĩnh Hàm: "Anh của em trong lòng rất sợ nước, nhưng tại sao còn dám trong hồ đùa giỡn chị?" Quan hệ cùng hai người họ không phải là không hòa thuận được.
Vu Tĩnh Hàm suy nghĩ một chút rồi nói: "Ai biểu chị khi dễ em, anh của em chỉ muốn trả thù giúp em!"
Là muốn trả thù sao? Hách Tịnh nghiêm túc nhìn người thiếu niên đối diện với mình, anh ta nhìn thấy ánh mắt của cô có chút tránh né, sau có chút xấu hổ, hung tợn trừng mắt nhìn cô, Hách Tịnh giật mình một cái, cảm thấy như thế này mới là bình thường, đây mới đúng là một thiếu niên nghịch ngợm, phá phách.
Người thiếu niên này đúng là nghịch ngợm, biết rõ lịch sử của nhà họ Vu, dù buổi chiều Hách Tịnh muốn chuyển học bơi sang làm chuyện khác, nhưng Vu Hạo Dương lại kiên trì muốn tiếp tục học bơi.
Hách Tịnh không lay chuyển được anh ta, đành tiến hành công kích anh ta: "Anh biết bơi hả? Đừng nói anh sẽ bơi ở khu vực của thiếu nhi nha, thật mất mặt quá.”
Vu Hạo Dương tức giận phồng má, hít thở sâu vài cái mới vững vàng mở miệng nói: "Không phải cô sẽ dạy bơi cho tôi sao?"
"Tôi?" Hách Tịnh giật mình há to miệng, chỉ chính mình, sau đó chỉ vào bọn họ "Dạy các người?" Này hai anh em các người, một cao hơn tôi nửa cái đầu, một nặng hơn tôi 10kg, mà còn mắc chứng bệnh sợ nước, tôi mà dạy các người bơi, ăn no rỗi việc sợ sống lâu hay sao!
Đáng tiếc Hách Tịnh vào cuộc bỏ chạy đều thất bại, bị hai anh em họ ba chân bốn cẳng kéo đến hồ bơi, Hách Tịnh cực kỳ tức giận rống Vu Tĩnh Hàm: "Cô không muốn bơi mà? Cô ồn ào làm gì!"
Vu Tĩnh Hàm cười híp mắt nói: "Bà ngoại nói rồi, bơi lội không chỉ rèn luyện thân thể, còn có vóc dáng đẹp, đối với con gái tốt nhất là nên vận động." Nói xong hé mắt quan sát thân hình mảnh mai của Hách Tịnh, cô này có vóc dáng cân xứng, thiện cảm với cô ấy không còn nữa, cô ta tập luyện có thân hình đẹp như vậy, còn với mình thì không cho bơi, không có lương tâm gì hết!
Hách Tịnh chịu thua hai anh em này luôn, vùng vẫy một lát: "Tôi sẽ cho anh em các người đi học một lớp bơi lội cấp tốc."
Vu Hạo Dương trầm mặc nửa ngày, sau đó chợt nhớ tới bèn nói: "Buổi sáng tôi có đi hỏi rồi, lớp học chia theo chiều cao 1.2 m."
Hách Tịnh hoàn toàn tuyệt vọng, cô học bơi lúc bốn tuổi rưỡi, chiều cao vừa đúng 1.2m, nhưng đây không phải nguyên nhân để cho cô tuyệt vọng, nguyên nhân chính là cô phát hiện Vu Hạo Dương rất muốn học bơi, xem ra mình lừa gạt không được rồi.
Nửa giờ sau, hai anh em họ bắt đầu vào hồ bơi.
Rất may Vu Hạo Dương im lặng không lên tiếng theo. Hách Tịnh yêu cầu luyện tập thả lỏng, nín thở, không đánh tay chân lung tung, sau đó Hách Tịnh yên lặng nhìn bọn họ, nhìn thấy anh ta uống ít nhất là năm ngụm nước, cô cầu nguyện trong tối về anh ta đừng có đau bụng. Suy tính nếu buổi tối anh ta mà bệnh, đến chăm sóc rất phiền toái, cho nên Hách Tịnh đưa tay chế trụ trước ngực của anh ta, dạy anh ta phương pháp bơi cho đúng, ngoài ra còn bảo anh ta hãy thả lỏng cơ thể.
Nhưng đáng tiếc chính là tay cô chẳng những không tương trợ cho anh ta được bình tĩnh, ngược lại còn hại anh ta uống thêm mấy ngụm nước, sặc đến đỏ mặt tía tai.
Hách Tịnh mặt tối lại, cách thức bơi của cô đều là thầy cô dạy, cô rất nhanh hiểu được nội dung chủ yếu ở đâu, trừ bơi ếch thầy dạy nửa ngày ra, còn lại là bơi tự do hay bơi ngửa, bơi bướm đều tự học mà biết, còn người này năng lực kém quá!
Một người nữa cũng đang liên tục chiến đấu ở chổ khác, phát hiện Vu Tĩnh Hàm đang cầm phao bơi mở to mắt nhìn khắp nơi, trong mắt không còn thấy nỗi sợ trong quá khứ của cô ta, lúc này Hách Tịnh đã nhìn thấy những người nước ngoài trên ngực toàn lông vàng óng. Mặt Hách Tịnh đen lại, con nhỏ này mười một tuổi sao? Không phải ăn nhiều gà chiên mà dậy thì sớm chứ! Nhìn hình dáng của cô ta cũng bình thường thôi, cũng đâu có thay đổi.
"Nhìn cái gì vậy, không phải cô muốn học bơi sao?" Lúc này đây cô ta không mong Hách Tịnh sẽ có thái độ tốt với mình, dù sao vị huấn luyện viên này không những dạy miễn phí, mà còn bị bắt buộc.
"Chị Tịnh, chị la lớn làm em sợ!" trong lời nói của Vu Tĩnh Hàm có vài phần nũng nịu, vài phần trêu chọc hết sức trìu mến.
Hai tay mỏi mệt làm Hách Tịnh cảm thấy phát bực: "Còn nói nữa hả, cái mông của cô đã nổi trên mặt nước rồi kìa! Mập hơn nữa tôi không còn sức nâng cô lên đâu!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian